Hạnh Anh nhi

Thuần Tuệ


Thiền Viện Diệu Nhân. Sư cô đi đầu là Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ,
Ni Sư Trụ Trì Thiền Viện Diệu Nhân, Rescue City, Caliornia.
(Ảnh trích từ facebook " Từ Ngõ Huế Xưa")


Thiếu nhi Viên Chiếu đã hai mươi năm. Gần tuổi trưởng thành, tự lập của một người. Các em lớp cũ giờ đã lớn đủ lông cánh. Có em đã bay xa. Có em trở thành đầu đàn chăn dắt. Lớp sau tiếp nối lớp trước. Quý Sư cô phụ trách đến, ở lại, rồi đi… Thiếu nhi Viên Chiếu ngày một lớn mạnh. Khó thể lường nổi tác động vô cùng của những ngày chủ nhật đều đặn đến chùa sinh hoạt của các em. Xem ra chỉ là vui chơi, ca hát, ăn uống, xen kẽ tụng kinh, ngồi thiền và học pháp. Phần sau là phải làm, phần trước mới thú vị. Hạt giống thầm lặng gieo vào đất tâm, bản thân các em có lẽ cũng không hay biết. Mười em, trăm em, vài trăm em, vài trăm cuộc đời. Mỗi cuộc đời là vô số tác động lan tỏa, gia đình, bạn bè, chỗ làm việc, xã hội, cuộc đời …
Những ngày chủ nhật sinh hoạt thiếu nhi, từ Đông đường vẫn nghe vọng qua nhịp hát và tiếng nói cười rộn rã. Tuổi trẻ đi liền với sinh động và vui tươi. Có các em là có tiếng cười. Hình như càng lớn, người ta càng ít cười, không biết có quạu quọ hơn không ! Nên một trong những pháp tu là Anh Nhi Hạnh. Bắt chước con nít thì mặt mày thanh thản hơn, nụ cười hồn nhiên hơn, tâm hồn thơ thới hơn.
Các em trong sinh hoạt cũng có khi cãi cọ hờn giận nhau, nhưng mọi việc qua rất mau, không lưu đậm dấu để phải buồn lâu. Nhớ hồi đầu ở Viên Chiếu, khi quý cô còn rất trẻ, ngày ngày vác cuốc ra đồng, vừa đi vừa nghêu ngao hát, không để lòng mọi được mất hơn thua. Lội sình, cuốc ruộng không xem là khổ, không hề khởi tâm cầu mấy thứ danh lợi trên đời. Chỉ như thằng Bờm, được nắm xôi là cười, quý cô lúc ấy chỉ cần một gói mì ăn liền là thấy lên tiên.
Anh nhi hạnh là hạnh của trẻ hài nhi miệng còn thơm sữa. Nhìn một bé thơ nằm trong nôi, ai cũng thấy hoan hỷ. Mắt bé trong sáng, chăm chú nhìn mình. Ánh mắt không gợn chút mây, chỉ một cái nhìn trong trẻo. Ánh mắt nhìn như gương trong soi vật, không có ý tưởng đằng sau.
Lớn lên rồi, mắt chúng ta dần có bóng dáng của tính toan lo nghĩ. Có những đôi mắt trĩu nặng ưu tư, đầy ắp quá khứ. Có những đôi mắt dò xét, tính toan. Càng lớn, những lo âu, được mất càng rõ trong ánh mắt nhìn. Mắt thôi trong sáng.
Anh nhi hạnh là trở lại mắt trong bé thơ. Nhìn như bé thơ nhìn mẹ.
Hãy thử nhìn sâu vào mắt của bé. Chỉ cảm nhận một ánh nhìn trong veo. Ánh mắt của trí biết vốn sẵn khi không mang bóng dáng tình thức phân biệt. Tu tập đường này xem ra khỏe khoắn, chỉ ngay đây nhận lại tánh biết vốn đã sẵn thành, khỏi làm gì thêm.
Cho nên chơi với trẻ con thật là thú vị. Chạy nhảy, vui cười với thời khắc ngay đây. Nếu có té khóc thì cũng há to miệng ré lên thoải mái. Không nhiều thứ tâm tình ẩn giấu. Không nhiều hôm qua và ngày mai.
Ngày còn là trẻ con, dù trong những cảnh đời khác nhau vui khổ, các bé vẫn thường sống tự nhiên trong những gì đang cảm nhận. Lớn lên, hướng bước ra cuộc đời, bóng dáng tương lai vẫy tay rủ rê mộng tưởng, kỷ niệm ngày qua lòng luyến tiếc chưa muốn rời, và phút hiện tại dần thu nhỏ lại. Cho đến khi mắt không còn là mắt trong vì ngập tràn những bóng dáng. Thiên đàng đã mất.
Tu tập hạnh anh nhi chỉ đơn giản là trở lại tâm tình bé thơ. Tập nhìn chỉ là nhìn, thấy chỉ là thấy. Thư giãn, tự nhiên, không cần thêm gì nữa. Chỉ chừng đó mà một người lớn sẽ vất vả biết bao nếu không khéo biết tự buông, nếu vẫn lầm bóng dáng nghĩ tưởng là mình.
Từ những ngày đầu nghe Hòa thượng giảng Biết vọng không theo, rồi về sau Hòa thượng chỉ dạy thêm Rõ ràng thường biết. Ngày ngày hai buổi xách bồ đoàn lên thiền đường, tới lui làm việc, bao nhiêu năm càng thấm mấy chữ này. Những chìa khóa để sống lại mắt trong bé thơ.
Bé thơ trong nôi chưa biết nói, ngôn ngữ chưa hình thành. Chỉ có nhận biết mà thôi.Chà, đây mới là điều thú vị. Là điều người lớn phải chào thua. Người tu tập bỏ bao công sức để sống được chỗ tự nhiên này. Các thiền sư thì nói mà không nói. Phật lại còn bảo “chưa hề động môi”. Đây là bí mật. Mỗi người khéo tự khám phá !
Trẻ con hồn nhiên ngây thơ không biết đắn đo, không nhiều ý tham cầu lấy bỏ. Chuyện kể về một nhóm trẻ khuyết tật trong cuộc thi chạy. Gần về mức đến, mọi người bỗng nghe òa lên tiếng khóc từ một bé khuyết tật bị rớt tuột đàng sau. Tất cả thí sinh đồng một lúc dừng chạy, quay trở lại nơi chú bé đang cố gắng vừa chạy vừa khóc phía sau. Cả nhóm đi chậm lại choàng vai chú bé, cùng nhau tiến về mức đến. Hội trường rền tiếng vỗ tay.
Hồi nhỏ đi học, thuộc lòng bài Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu, Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu, Phú ông xin đổi một xâu cá mè, Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim, Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim, Phú ông xin đổi con chim đồi mồi, Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười. Trong mắt người lớn, chắc là Bờm dại quá, không biết chọn lựa so sánh để chọn cái nhiều hơn. Vậy nên người lớn một đời tất bật với tính toan được mất, cũng chưa chắc đã với được cái mình bỏ hết bình an để mong nắm được. Trẻ thơ đơn giản, nên có ngay hạnh phúc trong tầm tay.
Học bài đơn giản để được như bé thơ. Đơn giản vốn sẵn vậy, chỉ không thêm gì nữa thì là đơn giản. Bé đói thì khóc đòi ăn, ăn rồi lăn ra ngủ. Chưa thấy bé thơ nào gác tay lên trán nghĩ ngợi không ngủ được. Chư Tổ thường dạy: đói ăn mệt ngủ, nhưng người lớn biết bao việc phải lo toan tính toán, nên có khi phải nhờ đến thuốc ngủ mỗi đêm. Học cho được bài làm mà không làm, tính mà không tính chắc cũng phải lắm công phu.
Sáng chủ nhật, trước nhà Khách Viên Chiếu là một khung trời rộn rã. Không thể nói hết sự tươi vui, sinh động của các em. Chỉ một sự sống đang có mặt. Chạy. Nhảy. Nói. Cười. Các em đang sống rất trong. Dù cho có buồn giận nhau, cũng chỉ là đôi chút rồi qua, tâm tư dễ trong trở lại.
Nói hoài không hết những thú vị của các em. Ngày nào hết là trẻ thơ, các em sẽ ngậm ngùi về thiên đàng đã mất. Nên nói để các em biết mình đang được sống những tháng ngày thênh thang, đừng dại dột bắt chước làm người lớn sớm uổng.
Mùa thu ở Thiền Viện Diệu Nhân. Ảnh Sư cô Thuần Châu

Diệu Nhân bây giờ là trời thu. Mùa Thu đến rực rỡ với màu lá vàng và đỏ, chuyển đổi từng ngày, từng sáng chiều. Mùa thu qua thật nhanh trước khi kịp ghi hình, lá đã rụng đầy gốc phong, đầy lối sỏi. Chỉ còn lại thân cây khẳng khiu trong hơi gió se lạnh. Đất trời tĩnh lặng sau hai ngày mưa. Đồi Diệu Nhân yên vắng lạ lùng. Mây mùa thu xám nhạt, trời không gió nên mây không chuyển động. Chỉ nghe hơi thở mình ra vào, chút tâm xao động cũng theo đất trời chợt ngưng lắng.
Buổi trưa mùa thu không có nắng. Bầu trời sáng nhẹ thanh bình. Tất cả lá đỏ rực rỡ của tuần trước giờ trải thảm đỏ sậm dưới gốc cây, sủng nước của hai đêm mưa.
Thu qua đông lại. Rồi chuẩn bị xuân sang. Ngày hè chờ đó. Chợt nhớ câu nói của Sư bà Đại Hạnh: “Nếu bạn sống không biết xoay lại, ngày tháng cứ qua, và trước khi bạn biết ra, thời giờ đã hết”.
Không phóng tới nữa, tạm nói là xoay lại, thì mọi thứ rõ ràng trong trẻo phút này, là Anh Nhi hạnh. Bây giờ thì dù thu đông, dù xuân hạ, cũng vẫn một tâm trong.
Hạnh Anh Nhi vốn sẵn cho tất cả mọi người. Khéo nhận đó sống thì dù đầu hai thứ tóc vẫn là anh nhi.
 Thuần Tuệ




Ghi chú về Thiền Viện Diệu Nhân:
"Thiền Viện Diệu Nhân tại miền bắc bang California, Hoa Kỳ cách thủ phủ Sacramento 40 phút lái xe. Sau khi gia đình thí chủ là sáu chị em 'Lục Hòa'- Mãn Từ Trí, Mãn Từ Huệ và các em- dâng cúng nhà và đất diện tích gần 11 acres nằm trên một ngọn đồi, Hòa Thượng Thích Thanh Từ chấp thuận và chỉ thị thành lập Hội Thiền Học Diệu Nhân ( Dieu Nhan Meditation Assoc. Inc.) trực thuộc Thiền Viện Viên Chiếu vào ngày 4 tháng 7 năm 2002.
Bốn tháng sau, Hòa Thượng đã đến làm lễ đặt viên đá xây dựng chánh điện ngày 16 th
tháng 11 năm 2002. Lúc đầu thiền viện gồm một nhà ở và một nhà xe. Đến nay nhà xe được chỉnh trang thành một ngôi thiền đường khang trang có thể chứa 60 thiền sinh tọa thiền."
(Theo trang nhà THIEN VIEN DIEU NHAN. những ảnh bên dưới cũng được lấy từ trang nhà nầy)

Điạ chỉ: 4241 DUNCAN HILL Rd.
              RESCUE, CA 95672

Liên lạc: Đường bưu điện:
               P.O. Box 265
               RESCUE, CA 95672

              Email: tvdieunhan2002@gmail.com