Chuyên nhỏ vê ông Patti và nhưng cuôc găp gơ vơí ông Hô Chí Minh

Ngô Vĩnh Long 
(Theo Ngo Vinh Long facebook posted July 25, 2017)


Bây giờ là chiều tối ngày 24 tháng 7 năm 2017. Mấy ngày qua tôi có nhiều chuyện rối rít, kể cả trát lại trần nhà bị lở mà gọi người đến sửa hoài nhưng họ không thèm đến.
Hôm nay tôi xin tranh thủ kể một hai chuyện nhỏ về ông Patti và những cuộc gặp gỡ với của ông ấy với ông Hồ Chí Minh. Tuy nhỏ nhưng vì nhiều sách và tài liệu đã viết sai và đã suy diễn thật bừa phứa nên không giúp hiểu được ảnh hưởng của ông HCM với ông Patti và ngược lại. Do đó, tôi xin nạp hai trang mà tôi chụp kèm theo đây, trang 223 và trang 224, của cuốn sách dài hơn 600 trang của ông Patti. Hai trang nầy ở trong chương 23, gọi là “Conversations” (đàm thoại), và giải thích sơ qua một hai việc.

Mở đầu chương ông Patti kể là vào ngày 29 tháng 8 năm 1945 ông HCM gởi ông Patti một danh thiếp với dòng chữ viết tay: “Khẩn cấp. Cần gặp trước 12 giờ trưa hôm nay. Xin đến nếu có thể. HOO.” Sau đó có một xe được phái đến đưa ông Patty đến căn nhà ở phố Hàng Ngang lúc 10:30. Ông Trường Chinh đích thân ra đón rồi đưa đến phía nhà nơi ông HCM và một số người khác đang làm việc. Hai người bắt đầu nói về chuyện quân Tàu sắp đến, v.v.
Bắt đầu trang 223 ông Patti viết: “Nhưng Hồ mời tôi đến không phải để nói chuyện về [quân] Tàu...” mà để báo cáo cho ông Patti biết chi tiết những việc vừa đã làm và một số việc dự định làm trong những ngày sau đó. Một trong những việc cần được ý kiến của ông Patti là về bản thảo Tuyên Ngôn Độc Lập mà ông Hồ sẽ đọc ngày 2 tháng 9. Bắt đầu đoạn 3 của trang 223 ông Patti kể là bản thảo đánh máy đó có nhiều chữ được gạch và sửa lại với chữ viết tay của ông HCM và nhiều ghi chú viết bên lề các trang. Khi thấy ông Patti nhìn bản thảo đó một các bối rối thì ông HCM mới chợt nhớ là ông Patti không đọc được tiếng Việt nên gọi một người thông dịch trẻ vào.
Sau khi người ấy dịch một đoạn thì ông Patti viết trong câu đầu của đoạn cuối trang 223: “I stopped him and turned to Ho in amazement and asked if he really intended to use it in his declaration. I don’t know why it nettled me—perhaps a feeling of propriety right, or something equally inane.” Tạm dịch: “Tôi bảo người ấy ngưng và ngạc nhiên quay về phía ông Hồ và hỏi ông ấy là có thật ông ấy muốn dùng nó [lời mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ] trong tuyên ngôn của mình hay không? Tôi không biết tại sao lời mở đầu đó làm tôi nổi giận—có lẽ vì tôi cảm thấy độc quyền sở hữu [của Mỹ] bị xâm phạm, hay là vì một lý do gì khác cũng tương tự ngớ ngẫn.”
Thật ra trong câu trên ông Patti giải thích lại cho nhẹ đi. Theo ông ấy kể cho tôi, lúc ấy ông thật sự nổi cáu và phản ứng với câu: “Hồ! Are you shitting me?” Tạm dịch: “Hồ! Ông ỉa vào mặt tôi đấy à?” Có nghĩa là: “Ông ba xạo với tôi đấy à?”
Xin giải thích là khi người Mỹ dùng tên họ để gọi người khác thì một là vì thật là tức giận hay là vì bạn bè rất thân nên nói chơi với nhau. Ông HCM có thể nổi cáu (hay nếu là bạn thật thân với ông Patti) thì có thể phản ứng: “Patti! You’re full of shit.” Tạm dịch: “Patti! Anh chứa đầy cứt.” Có nghĩa là: “Patti! Anh quá bậy bạ.”
Không biết người thông dịch trẻ đấy là ai và còn sống không? Nhưng theo lời ông Patti kể lại cho tôi thì ông ấy nổi cáu vì tưởng rằng ông HCM cố tình dùng lời mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ một là để tranh thủ cảm tình riêng ông ấy hay là để tranh thủ Mỹ, mà ông ấy cho đó là một thủ đoạn giả dối. Nhưng sau khi ông ấy lấy lại được bình tĩnh và nói chuyện tiếp với ông HCM thì ông ấy bảo người thông dịch đọc lại và thấy bản thảo viết “liberty, life, and the pursuit of happiness” (quyền tự do, quyền được sống, và quyền mưu cầu hạnh phúc) thay vì quyền được sống trước rồi mới đến quyền tự do. Ông HCM lập tức nhận định: “Why, of course, there is no liberty without life, and no happiness without liberty.” Tạm dịch: “Ờ, lẽ dĩ nhiên rồi, vì không có quyền sống thì không có quyền tự do, và không có quyền tự do thì không có hạnh phúc.” Ai đọc được tiếng Anh thì có thể hiểu được những lời Patti kể tiếp sau đó.
Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh một đều mà nhiều bài viết và sách (kể của một số học giả) hư cấu sau nầy, nói rằng ông Patti giúp ông HCM sửa bản thảo của bản Tuyên Ngôn Độc Lập nhiều lần, v.v. Ngay những dòng cuối trang 223 ông Patti nói rõ rằng ông HCM muốn ông ấy đóng góp thêm cho bản thảo, nhưng ông ấy từ khước và nói rằng ông ấy không nhớ những lời của bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Quan trọng là 3 câu cuối của trang 223 tiếp sang đến trang 224, khi ông ấy viết là ông ấy bắt đầu không thoải mái vì có cảm tưởng là mình đang tham dự--dẫu rất hời hợt—vào việc hình thành một thực thể chính trị và ông ấy không muốn gây cảm tưởng là có sự tham gia của ông ấy. Đoạn cuối của trang 224 (trước dòng “Paris Ignores Sainteny”) Patti viết rằng trước khi chia tay ông HCM có mời Patti tham dự một nghi lễ ngắn trong ngày Độc Lập. Ông Patti nói là tạm nhận lời, và ông HCM nói ông ấy cũng thông cảm nếu ông Patti không đến được.
Sau buổi nói chuyện đó, đặc biệt là về vấn đề tự do và dân quyền, ông Patti nói riêng với tôi rằng ông ấy cảm thấy hiểu ông HCM hơn. Sau đó, khi ông ấy nghe tin là có thể ai đó muốn ám sát ông HCM nên ông ấy đến dự nghi lễ tuyên ngôn độc lập vì nghĩ là sự hiện diện của phái đoàn Mỹ có thể giúp ngăn ngừa chuyện nầy. Sau nầy khi quân Tưởng Giới Thạch sang thì có một số tin là quân Tàu được lệnh bắt hay ám sát ông HCM. Do đó ông Patti có dặn ông HCM là có đi đâu mà cảm thấy bị nguy hiểm thì cho người sang gọi ông ấy tháp tùng.


Show more reactions