TÌNH BẠN


Những năm sống tại San Jose, láng giềng của tôi là một ông già gốc người Iran. Vào cuối thế kỷ trước, tuổi ông đã gần tám mươi. Dáng ông cao, ốm nhưng trông khoẻ mạnh. Sáng và chiều, dù mùa đông lạnh hay mùa hè nóng, ông trang nghiêm trong bộ veston, giày đen láng, đi bộ quanh khu xóm. Lúc đầu, gặp ông tôi chỉ đưa tay vẫy chào xã giao. Dần quen, giáp mặt, “ say hi”, rồi cười chào nhau... Rồi thân hơn, bắt chuyện, hỏi han nhau ...
Vào mỗi dịp xmas, tôi thường mang chút quà chúc mừng vợ chồng ông và gia đình ông. Con cháu ông ở riêng. Căn nhà của ông chỉ có vợ chồng ông sống với nhau.

Một hôm, trời bắt đầu tối và trở lạnh. Tôi đi làm chưa về, vợ tôi nghe tiếng chuông gọi cửa. Mở cửa. Thì ra là ông già láng giềng. Tay ông xách một bao khá nặng. Đó là bao đựng chanh vàng ông hái trong vườn ông. Ông nói mang biếu vợ chồng tôi. Vợ tôi cảm ơn và xuýt xoa “ôi nặng quá. Ông mang nặng quá!”. Nghiêm trang, ông trả lời “ mang cho bạn, thì không kể nặng nhẹ”...
Nhớ mãi lời ông. Nhớ tình bạn.

Trong hình : chiếc đồng hồ có thiên thần bao quanh là kỷ niệm ông mang tặng vợ chồng tôi để ghi dấu tình láng giềng, tình bạn, trước khi vợ chồng ông về sống với con cháu vì tuổi cao. Kỷ vật nầy, vợ chồng tôi giữ gìn cẩn thận mãi cho đến nay.
Tiếc rằng sau đó chúng tôi cũng dời nhà đến thành phố khác, liên lạc với ông qua người con trai của ông bị gián đoạn. Dù sao, mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ, với thời gian, cũ dần đi, nhưng tình bạn và lời ông nói về tình bạn vẫn bền chặt trong tâm hồn chúng tôi.