Trinh Tiên

Tấm
ảnh bốn mươi năm về trước của anh làm tôi nhớ chị
vô
cùng.
Nhắc
đến thuở ấy, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Gặp
nhau
buổi đầu từ sơ đến thân, rồi thương nhau như chị
em
ruột thịt tự lúc nào không còn nhớ.
Nhà
anh chị ở ngoài thành phố. Hôm nào rảnh
rỗi, chúng
tôi
đạp xe xuống ngồi chơi đến khuya. Những câu chuyện
thường
xoay quanh cuộc chiến tranh vừa đi qua, những
kỷ
niệm vui có, buồn có của tuổi trẻ phía
Bên kia, phía
Bên
này và những ước mơ chưa bao giờ thành.
Khi nhắc
đến
cái nghèo bất tận của năm tháng chúng ta đang
sống,
tôi vẫn còn nhớ tiếng cười hóm hỉnh của chị bao giờ
cũng
lặng trong tiếng thở dài...
Nhà
anh chị đông con nhưng khéo sắp xếp. Các
cháu
đều
đi học và rất ngoan. Buổi chiều bài vở
xong xuôi thì
các
cháu chia phiên phụ giúp mẹ việc cơm nước.
Hôm
nào xuống thăm, nếu thấy nhà vắng thì cứ đi thẳng
ra
vườn sau sẽ có anh chị. Không lặn dưới ao vớt bèo thì
cũng
đang cho heo ăn, cho cá ăn. Việc nuôi cá cảnh cũng
không
đơn giản tí nào: cứ cách vài hôm thì anh
phải đạp
xe
qua mãi bên Cầu Chữ Y hoặc tận đâu đâu để mua trùn
về
nuôi cá. Những con cá con bé xíu nuôi
cho lớn được
bằng
nửa lóng tay thì mang đi bỏ mối ở mấy tiệm bán cá
cảnh
trên Sàigòn. Những lần đi như thế cũng
mất gần
nguyên ngày. Có những ngày ra đi nắng nóng như đổ
lửa,
bận về thì trời mưa như trút, vuốt mặt không kịp.
Kỷ
niệm cảm động nhất là Ngày Mồng Một Tết xuống nhà
anh
chị. Tết năm nào nhà cũng chưng đầy hoa.
· Sân cũng đầy hoa. Thì ra anh chị có niềm vui là dành
chiều
Ba Mươi Tết để đi mua hoa sau khi ghé qua thâu chút
tiền
mấy gian hàng cá cảnh còn thiếu. Hình
như năm nào
cũng
thấy anh chị mua nhiều chậu hoa có màu giống
nhau. Lúc hỏi ra mới biết người bán đến năn nỉ mua
giúp
để
họ có chút tiền về sắm Tết. Chị kể anh
không những
trả
tiền mấy chậu hoa mà còn biếu thêm người bán.
Trong nhà,
thường chị rất chiều anh và chiều cả tính nghệ sĩ của
anh.
Dạo anh chưa về hưu, có những hôm lãnh lương ra,
trên
đường về nhà, anh ghé qua hiệu sách bê một
chồng
sách mới in xong của Nhà Xuất bản Văn Học.
Anh
rất
quý sách hay, sách in đẹp. Bao giờ chị
cũng chia sẻ
niềm
vui ấy với anh, dù chị không quên ngày mai nhà phải
cần
mua gạo.
Cuộc
sống của gia đình anh chị như thế ấy.
Thế nhưng
không
vắng nụ cười, không thiếu sự chân tình và sự sẻ
chia.


Hôm báo tin với anh chị gia đình tôi sắp ra đi, trông
chị
thật buồn nhưng chị bảo “chị mừng cho cô chú”. Rồi
chị
sắp xếp giờ để dạy cho tôi cách làm một vài món ăn
dễ
làm như bánh tôm Hồ Tây, cách gói bánh chưng, bánh
tét…Chị
bảo “sang bên ấy biết đâu có khi em lại cần làm
những
thứ này để nuôi con…”. Tôi quay đi, dấu
không
cho
chị nhìn thấy đôi mắt mình đang ngấn nước.
Thuở
ấy cả chị và tôi, không ai hình dung được
“sang bên
ấy”
cuộc sống sẽ như thế nào. Hôm đi tiễn
chúng tôi, cả
nhà
đều mặc áo đẹp. Chị mặc áo dài, tóc mới, trông chị
trẻ
hẵn ra. Anh chị nhắn nhủ, sang bên ấy
nhớ giữ gìn
sức
khỏe để còn lo cho các cháu …Những con mắt đỏ
hoe
nhìn nhau. Chiều phi trường thì có bao giờ vui!
Lúc
mới sang, tôi không quên được hôm đạp xe đi ngược
chiều
gió qua cầu Pont Neuf. Vừa đi vừa cầu nguyện.
Xin
· giúp cho con đến đúng
hẹn để nhận được việc làm. S ông
Garonne
không hiền lành như con sông ở quê tôi. Tháng
Mười
buổi chiều trời đầy gió. Tôi nhớ chị đến quặn lòng.
Thế
rồi mãi đến hôm nay đã bốn mươi năm ngoài.
Lần
cuối cùng được gặp chị qua điện thoại, giọng nói chị
đã
yếu hẳn.
Vài
hôm sau gọi về đã nghe ở đầu giây bên kia tiếng
chuông
mõ tụng kinh. Chị đi rồi em.
Hôm
ấy ngày Rằm, Tháng Giêng. Mùa xuân mà Tháng
Giêng
đã nói lời chia phôi.
Trinh
Tiên
(8/3/2019)