Hoai Nam Nguyen
Năm 2013 tôi bắt đầu điều tra mặt trận tham nhũng ở lĩnh vực Hàng hải, cụ thể là tảng băng chìm nạo vét. Đề tài đầu tiên là loạt bài điều tra “Nạo vét sông Thị Vải – sự mờ ám kinh tởm”. Ngay sau khi báo đăng đủ 3 kỳ, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc cảng vụ hàng hải Vũng Tàu xin gặp và làm việc với Ban Biên tập báo Thanh Niên. Tôi là người trực tiếp điều tra ròng rã 3 tháng liên tục, có nhiều ngày đêm liên tục 24/24 giờ để thu thập chứng cứ, nhưng không được tham dự buổi gặp mặt này. Và sau đó bài cuối cùng tôi viết 1.600 chữ thì nửa đêm Phó Tổng Biên tập Đặng Việt Hoa gọi điện cho tôi nói rằng có chị Vân An cục phó Cục Báo Chí Bộ Thông tin Truyền Thông phía Nam gọi điện gửi gắm chỗ Cảng vụ Vũng Tàu (Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu có em trai là trùm nạo vét). Ngày hôm sau bài báo in bị cắt bỏ 900 chữ toàn những thông tin quan trọng có hại cho doanh nghiệp nạo vét.
Cuối năm 2013 tôi tiếp tục lên kế hoạch điều tra 4 công trình nạo vét duy tu luồng ở TP.HCM, Vũng Tàu và Quảng Ninh, kinh phí của Nhà nước bỏ ra hơn 200 tỉ đồng. Tôi làm việc với ông Nguyễn Minh Tùng, giám đốc Công ty Hàng hải Sao Mai là nhà thầu chính hai công trình ở Vũng Tàu và TP.HCM kinh phí 83 tỉ đồng. Ông Tùng hối lộ tôi một phong bì khủng, tôi cương quyết không nhận thì ông ta chạy…
Sau đó tôi bị chỉ đạo ngưng điều tra vì ông Hoa nói Ban Tuyên giáo Trung ương can thiệp. Tôi không ngưng, quyết đưa vụ này ra ánh sáng, lập tức ông Hoa gọi điện thoại dọa “coi chừng ông Thông cho ông nghỉ việc”. Mặc dù hù dọa đuổi việc không lay chuyển được tôi, ông Hoa quay sang đe dọa “Mảng của ông hết sức nguy hiểm, ông thấy đúng thì cứ làm, nay mai ông gặp khó anh em khó chia sẻ”. Đe dọa như vậy tôi vẫn không chùn bước, xin nghi phép ra Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng có trách nhiệm để “đánh án tham nhũng”. Kết quả là cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 8 bị can, bắt giam 5, thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an viết thư riêng khen ngợi, Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an tặng giấy khen. Ban Nội chính Trung ương thưởng 50 triệu đồng vì có thành tích phòng chống tham nhũng.
Ở Tòa báo bắt đầu từ đó tôi bị cô lập, bài viết không cho đăng để tôi bị thiếu chỉ tiêu và cơ quan quay sang áp dụng quy chế chế tài phạt gấp 3 lần số tiền nhuận bút bị thiếu, nhằm đánh vào kinh tế của tôi bởi tôi thà bị đuổi việc nhưng không chịu sống chung với lũ. Hậu quả là từ đầu năm tới giờ 9 tháng lương của tôi được hơn 90 triệu đồng nhưng bị phạt 64 triệu.
Đồng lương làm may ít ỏi của vợ tôi không thể nuôi sống gia đình, để nuôi hai con ăn học, tôi phải làm nhiều nghề khác vào hai ngày cuối tuần, nhưng vẫn báo cáo công việc hàng ngày đầy đủ, hàng tuần báo cáo đề tài và triển khai viết và nộp xong đều không được đăng. Sáng nay nhìn thấy bảng lương tháng 10 mà thê thảm, bị phạt 10,6 triệu đồng. Luật rừng của Báo Thanh Niên đề ra chỉ áp dụng cho PV và đã có rất nhiều PV như tôi bị phạt oan vì luật rừng này, nhưng họ chả dám kêu vì càng kêu càng bị… phạt. Đúng như câu nói “Vừa ăn cướp vừa la làng”. Liệu các tờ báo khác có luật rừng này không nhỉ, hay chỉ có Báo Thanh Niên nhằm dằn mặt những PV không chịu sống chung với lũ?.
Nguồn:
Source: bauxite.vn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa qua, một số bạn đọc đã đề nghị Báo Thanh Niên
làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung “Báo
Thanh Niên trù dập cá nhân bằng luật rừng!”, liên quan đến tài khoản
Facebook cá nhân “Hoai Nam Nguyen”.
Thông tin này được cho là của phóng viên (PV) Nguyễn Hoài Nam, nhằm bôi nhọ công tác điều hành, quản lý tại Báo Thanh Niên. Để rộng đường dư luận, Báo Thanh Niên thông tin phản hồi như sau:
Thứ nhất, liên quan đến thông tin chống tham nhũng trong nạo vét đường sông, Ban Biên tập Báo Thanh Niên
và ông Hoài Nam đã nhiều lần làm việc về phương pháp tác nghiệp, việc
rò rỉ thông tin và những suy diễn không có căn cứ liên quan đến công tác
điều hành nội dung báo chí. Ban Biên tập đã có các báo cáo gửi cơ quan
quản lý cấp trên. Sau đó, ông Hoài Nam lại có đơn thư tố cáo gửi Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số cơ quan trung ương, trong đó có nội
dung cho rằng mình bị “ngăn cản, dọa đuổi việc, phê bình vì viết bài
chống tham nhũng”.
Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn đã tổ chức đoàn kiểm tra xác minh,
và đã có kết luận số 19-KL/TWĐTN-BKT ngày 7.9.2015. Theo đó, không có
chứng cứ xác định cá nhân lãnh đạo Báo Thanh Niên có liên quan
hay bảo kê cho đối tượng tham nhũng; không dọa đuổi việc vì chống tham
nhũng. Việc cân nhắc trong xử lý thông tin theo ý kiến của các cơ quan
chỉ đạo và quản lý báo chí là phù hợp.
Thứ hai, để đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ của PV, Báo Thanh Niên
đã ban hành Quy chế định mức nhuận bút của PV (tháng 1.2012, bổ sung
tháng 3.2015) nhằm có cơ sở khen thưởng các phóng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ, đồng thời có biện pháp chế tài đối với phóng viên thường xuyên
không hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là không có đủ số lượng tin, bài được
đăng, nên không đạt mức chỉ tiêu nhuận bút.
Việc chế tài được trừ vào phần phụ cấp tăng thêm của PV, không phải
trừ vào lương. Tin, bài không được đăng thường do: chất lượng nội dung
kém, thực hiện đề tài không theo quy trình tác nghiệp mà cơ quan phân
công, bài chưa nộp cho tòa soạn mà đối tượng bị điều tra đã biết...
Thỏa ước lao động tập thể năm 2015 được ký tại Hội nghị công nhân viên chức Báo Thanh Niên
(1.2015, ông Hoài Nam có dự) biên soạn trên các quy định của Bộ luật
Lao động và các văn bản pháp luật liên quan; lấy biểu quyết của tập thể
người lao động của báo; đăng ký tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
TP.HCM. Theo đó, cơ quan báo sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với PV
nào liên tục 2 quý không hoàn thành định mức chỉ tiêu tin, bài .
Việc Ban Biên tập phê bình nghiêm khắc và phân công ông Hoài Nam
viết phóng sự điều tra về an sinh xã hội, môi trường… mà không tiếp tục
điều tra về tham nhũng (đã đăng Báo Thanh Niên ngày 7.10.2014) do PV này sơ hở, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong một vụ điều tra tiêu cực trước đó.
Thực tế, PV Hoài Nam không hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tin, bài 2
quý của năm 2013 cũng như chỉ tiêu gộp cả năm 2014, và đặc biệt, trong
liên tục 9 tháng đầu năm 2015. Ngoài PV Hoài Nam, còn có 2 PV khác không
hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tin, bài. Do vậy, đầu tháng 10.2015, Báo Thanh Niên đã họp với các PV này thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động.
Các thông tin đăng tải từ trang Facebook của tài khoản “Hoai Nam
Nguyen” nêu không đầy đủ bản chất nhân-quả của vụ việc, suy diễn theo
hướng vu khống, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể và cá
nhân lãnh đạo của báo, cần được xem xét, xử lý phù hợp.
THANH NIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------
Về một nơi chốn xưa
Nhà báo Nguyễn Công Khế
Báo Thanh Niên sắp sửa kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên vào ngày 3/1/2016 làm tôi nhớ đến một con người và một ngôi nhà.
Hoàng Ngọc Biên là họa sĩ trình bày, là nhà văn, dịch giả rất uyên bác. Khoảng đầu năm 1985, tôi gặp anh để bàn việc anh giúp cho Thanh Niên về trình bày cho tờ báo. Phải nói, dưới bàn tay của anh tờ báo in ty-pô đã rất mạch lạc, đẹp và sáng sủa mà ít có tờ báo nào ở Việt Nam vào thời điểm đó sánh được. Anh Biên không chỉ là họa sĩ trình bày mà còn là một người biên tập xuất sắc, đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quí trong nghề báo. Một tập bài vào tay anh, sau đó các trang mục đâu vào đấy. Đẹp, hiện đại và bắt mắt.
Thay mặt anh em báo Thanh Niên qua các thời kỳ tôi đặc biệt biết ơn anh. Với cách làm việc nghiêm túc, anh đã bổ sung cho đội ngũ biên tập chúng tôi những kinh nghiệm quí cho nghề báo mãi cho đến thời gian sau này.
| Họa sĩ Hoàng Ngọc Biên. |
Anh làm trình bày cùng với đội ngũ học trò của anh như Cao Tuân, Đỗ Trung Quân, Nhã Bình, Bùi Đình Lâm, Kim Lan, Đoàn Mẫn. Tôi biết anh Biên với tư cách một người đọc từ thời chúng tôi học trung học qua tờ Trình Bày của Thế Nguyên, mà Hoàng Ngọc Biên là người trình bày chính của tờ báo này.
Tôi có cảm tình với cách trình bày của anh và đọc nhiều bài thơ và truyện do anh dịch từ thời đó.
Anh sang Mỹ sinh sống ở thành phố Salt Lake City, bang Utah và sau đó chuyển về sinh sống ở San Jose, miền Bắc của bang Cali. Thi thoảng tôi ghé thăm anh. Anh vẫn cùng chị Hồng và các cháu sống ở một nơi vắng vẻ gần công viên yên bình như chính cuộc sống của anh. Không bao giờ ồn ào.
Năm 1992, anh viết cho tôi một bức thư ngắn:
“Anh em Thanh Niên thân mến. Lẽ ra tôi phải viết cho Thanh Niên những ngày mới qua (anh định cư ở Mỹ từ 1991) nhưng cứ lúng túng mãi cái địa chỉ. Hôm qua, tình cờ tìm thấy thiệp có tên Khế, có địa chỉ của Thanh Niên nên vội viết mấy chữ thăm hỏi anh em, và nhân thể sắp Tết, chúc Thanh Niên một năm làm ăn ngon lành, ngày nào cũng là một ngày suy nghĩ và chọn lựa không ngừng – xứng đáng là tờ báo của tuổi trẻ; trong những giới hạn đủ loại, lúc nào cũng cố gắng trung thực với mình và trong mọi thời tiết đều đem lại ấm áp cho toàn xã hội. Thanh Niên, đó là anh em. Tôi không bao giờ quên. Thăm hết cả mọi người, cũ, mới, đã đi, đang đến, và sắp đến…, và có cái gì hay gởi cho tôi coi cho vui. Thân mến”.
Có những người đi qua cuộc đời mình, đi qua chỗ làm và cơ quan của mình chẳng để lại dấu ấn gì. Riêng anh Hoàng Ngọc Biên, với tôi, với tờ báo Thanh Niên không dễ gì tôi quên được. Đó là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng và cần giữ gìn.
Cái măng-sét Thanh Niên là một cái gì không thể thay thế được. Anh đưa cho tôi xem mấy mẫu chữ đều đẹp, nhưng cuối cùng anh và tôi cùng chọn cái măng-sét mạnh mẽ mà sang trọng mà Thanh Niên sử dụng cho tới giờ phút này, sau 30 năm.
Tôi còn nhớ mãi, một kỷ vật nữa là căn nhà làm tòa soạn ở số 248 Cống Quỳnh. Nhiều thế hệ người làm báo Thanh Niên và làm cộng tác viên ở đó, vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc và bấp bênh với nghề, với thời cuộc. Sau một thời gian ở chung với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ở 145 Pasteur, sau đó về mượn tạm ở 1ter Nguyễn Thành Ý và sau nữa 20ter Trần Hưng Đạo, quận 5. Cuối cùng là một tòa soạn khang trang được xây mới từ một căn biệt thự cũ mà chúng tôi mua lại, bằng tiền của chính anh em làm ra, tại 248 Cống Quỳnh.
Ở đời không có gì vĩnh viễn cả. Nhưng mấy ngày hôm nay, khi Thanh Niên dời tòa soạn mới đến đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3, nhiều tâm sự trên facebook của phóng viên, nhân viên Thanh Niên luyến tiếc một thời rất đẹp, gắn với bao kỷ niệm ở 248 Cống Quỳnh làm lòng tôi lắng lại. Sẽ không có gì là mãi mãi, nhưng với tôi và bao nhiêu con người xây đắp nên tờ báo Thanh Niên, một tờ báo không được bao cấp một ngày nào, lòng tôi bỗng se lại và cảm thấy đắng ở cuống họng.
Xin chia sẻ tình cảm của tôi, những người đã trải qua một thời ở đó, 248 Cống Quỳnh, làm việc với lòng nhiệt thành và vô tư ở đó, đem hết nhiệt huyết ra sống chết với nghề báo, và cũng có những người từng gắn bó với nó đã ra đi. Đôi dòng tản mạn trên Duyên Dáng Việt Nam số 11 này. Mà Duyên Dáng Việt Nam, thương hiệu này cũng từ 248 Cống Quỳnh mà ra đời và có mặt đến hôm nay.
Source: motthegioi.vn