“Mong Chờ Yêsu”

CĐT Nguyễn Văn Đức

Linh Mục Mát-Thêu Vũ Khởi Phụng đã về Nhà Cha Trên Trời hơn 49 ngày. Một số cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế đang chuẩn bị làm lễ tưởng niệm 100 ngày ra đi của Linh Mục tại Nam California. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin đăng hồi ức của CĐT Nguyễn Văn Đức về một khía cạnh hoạt động và đam mê âm nhạc Thánh Ca lúc sinh thời của Linh Mục.

Linh Mục Mát-Thêu Vũ Khởi Phụng ( 1940-2016)

            “Mong Chờ Yêsu” là tên của một bài hát thuộc loại Thánh Ca Vào Đời do Linh Mục Matthew Vũ Khởi Phụng, DCCT, dệt lời Việt vào nguyên bản tiếng Anh, “Lord, I Want To Be A Christian”, được sáng tác vào thế kỷ 18, khoảng năm 1750 tại Hoa Kỳ. Tác giả Vô Danh nhưng biết chắc là một người nô lệ da đen. Nội dung và ý lực của bài hát nói về một người ao ước trở thành một Kitô hữu chân chính. Và trong ngôn từ tinh tế diệu cảm của lời Việt, bài hát nói lên được tình cảm và tâm tư của cha Vũ Khởi Phụng vì Cha rất tâm đắc với lịch sử của bài hát này. Cả lời và nhạc đã gợi lại ít nhiều những gì đã qua đi trong đời, vui cũng như buồn, từ khi dòng nhạc Thánh Ca này “vào đời” trong xã hội Việt Nam, sau Công Đồng Vatican II, “Hiện tượng” Dòng “Nhạc Thánh Ca Vào Đời” xuất hiện vào giữa thập niên 1960 bởi ba Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, gồm Phêrô Nguyễn Thành Tâm, Yuse Trần Sĩ Tín, và Phêrô Nguyễn Đức Mầu tức Hoàng Đức.
            Niên khóa 1962-63, khi tôi vào Đệ Tử Viện Vũng Tầu học lớp Cinquième thì lớp cha Phụng đã vào Nhà Tập ở Nha Trang. Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn mới về làm giám đốc một năm mà đã “mát tay” đưa được một lớp vào Nhà Tập với số tập sinh phá kỷ lục là 18 thầy. Cha Sơn rất hãnh diện và khuyến khích lớp chúng tôi noi gương lớp cha Phụng vì sĩ số lớp chúng tôi lúc đó là 55 chú. Lớp cha Phụng có nhiều nhân tài về mọi lĩnh vực. Khi tôi mới vào Đệ tử viện Vũng Tầu, cũng nghe “quần chúng” Đệ tử truyền miệng gọi cha Phụng là “Ông Già Lạc”, một tên rất ư là “cúng cơm” xuất phát từ vai diễn của cha Phụng trong vở kịch “Tờ Di Chúc” do cha Yoan Nguyễn Đức Thống biên soạn và đạo diễn.  Ngoài tài nhập vai “Ông Già Lạc” quá hay, Cha Phụng lại rất thích âm nhạc, nếu không muốn nói là mê âm nhạc. “Già Lạc” Phụng có giọng tốt, hát Ténor “rất tới”. Mỗi lần hát thì Cha hát hết mình, hát say sưa, “trái táo ông Adong” cùng với cái đầu của Cha rung rung theo điệu nhạc. Đó là hình ảnh ai cũng có thể còn thấy lại hôm nay trên Youtube
.
            Trong những năm tháng đào tạo “các chú” tại Đệ tử viện Vũng Tầu, các cha giáo Canada đã giới thiệu những bài hát của cha Aimé Duval và của Soeur Sourire. Những bài hát này đã âm thầm gây hứng khởi cho các ca nhạc sĩ tương lai của dòng nhạc Thánh Ca Vào Đời. Đặc biệt bài “ La P’tite Tête” của cha Aimé Duval gây nhiều cảm hứng cho ‘chú’ Phụng để rồi mấy thập niên sau ‘chú’ dệt lời Việt vào và lấy tựa đề “ Lang Thang Trong Chiều”. Đúng là “J’ai roulé, j’ai vécu, j’ai aimé…” Anh em chúng tôi đã bị cuốn hút theo âm điệu của bài hát này cả lời và nhạc. Chúng tôi như bị “ám ảnh” bởi bài hát này, bị nhập tâm nên thích hát mọi nơi mọi lúc. Nhưng chỉ có ‘chú’ Tâm, ‘chú’Tín. ‘chú’Mầu’ và ‘chú’Phụng mới có đủ “lực” để chuyển được nguồn cảm hứng này qua những sáng tác của họ sau này. Thực ra, Cha Duval tại Pháp đã khởi xướng dòng Nhạc Thánh Ca Vào Đời ngay cả trước khi có Công Đồng Vatican II.
            Ở Việt Nam, Nhạc Thánh Ca Vào Đời chỉ mới chập chững vào đời sau Công Đồng Vatican II. Nói cách khác, chính nhờ Công Đồng Vatican II mở lối khai mào để cho dòng thánh ca được tuôn chảy vào đời, giúp cho cuộc đời được tươi mát cũng như giúp cho giáo dân cảm thấy được “gần gũi, đụng chạm” đến Chúa hơn. Còn cha Yuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, lại trang bị hành trang vào đời cho các nhạc sĩ qua “dòng chảy” của Kinh Thánh, và ước vọng duy nhất của Cha là “Hạnh Phúc nhất của đời người là được thấy Thiên Chúa”.
Năm 1965, thầy Thành Tâm và thầy Trần Sĩ Tín đồng sáng tác bản nhạc đầu tiên mang tên “Vào Đời”. Thầy Tâm đặt nhạc và thầy Tín dêt lời. Cứ nghe bản nhạc được cất lên với những lời tha thiết mời gọi “vào đời”, “Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời…”, thì hầu như ai cũng được mang lấy tinh thần và tâm tình dấn thân “đưa Chúa vào đời.”  Bản nhạc “Vào Đời” là nốt nhạc đầu tiên làm nẩy ra nơi người giáo hữu một tư duy mới là dấn-thân-mang-đạo-vào-đời thay cho tư duy truyền thống chỉ-đóng-khung-trong-nhà-thờ. Chẳng thế mà năm 1970, từ ngưỡng cửa tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Đàlạt, “Ban Alléluia” đã được khai sinh và các thầy đã được phép “mở cửa” ra đi trình diễn tại các trường ở Đà Lạt. Lần trình diễn đầu tiên là tại trường “Couvent des oiseaux”. Và từ đó, Dòng “NhạcThánh Ca Vào Đời” mới chính thức vào đời. Giới trẻ nồng nhiệt đón nhận tin vui trong khi các “Đấng bậc thế hệ Cha-Anh”, tuy cũng lắng nghe nhưng khá dè dặt, theo kiểu “để xem hồi sau sẽ rõ”. Nhưng đã là dòng thì phải tuôn trào và chảy thôi. Thực ra, Nhạc Thánh Ca Vào Đời do các Cha khởi xướng chỉ có một mục đích duy nhất, là nhằm phục vụ một vài nhóm đối tượng trong vài thời điểm nào đó chứ không có mục đích thay thế hoàn toàn Thánh Ca Phụng Vụ. Và nó đã sống mạnh, sống phát triển theo thời gian cho đến hôm nay.
            Đến năm 1980 cha Vũ Khởi Phụng mới dùng năng khiếu văn chương tinh tế của mình để đi sâu hơn và ý nghĩa hơn vào lãnh vực âm nhạc. Ngài gợi ý cho Ca Đoàn Trùng Dương đặt lời Việt vào các bản Bình Ca Grégorian để hát theo tinh thần hòa nhập của Công Đồng Vatican II. Nhiều người lại xúi Ngài làm thử. Vậy là con tằm bắt đầu nhả tơ. Hai bản “Tantum” của J.S Bach và Pie Pellicane là 2 bài đầu tiên được Cha đặt lời Việt. “Tantum – Chúa Đã Thương Ta” và “Pie Pellicane –Ta Lại Được Thấy Người”. Ngài không giỏi nhạc để sáng tác nhiều, và chỉ muốn dệt lời Việt vào các bản nhạc Bình Ca và các bản nhạc ngoại quốc khác mang chút âm hưởng nhạc đời. Cha Phụng hay đặt lời Việt để các nhạc sĩ như cha Tiến Lộc, cha Quang Uy “lấy hứng” mà dệt lên những nốt nhạc thánh ca vào đời.  Nguyên tắc của Cha Phụng là lấy một chủ đề Thánh Kinh như một hòn sỏi ném xuống nước rồi từ đó nó lan tỏa ra, tỏa ra… để các nhạc sĩ đem nốt nhạc vào. Cha không dùng tình cảm chủ quan hay tình cảm đã dùng quá nhiều trong Thánh Ca Phụng Vụ. Cha Phụng đặt lời Việt cho nhiều bài hát mà nhờ đó chúng tôi khám phá thêm một góc mới độc đáo trong kho tàng thánh nhạc Việt Nam. Qua khả năng của mình ngài đã để lại một dấu ấn đặc biệt cho dòng thánh nhạc Việt Nam bằng chính Lời Chúa và một ngôn từ tiếng Việt trong sáng.
Trở lại với “I Want To Be A Christian”, tầm nguyên ra thì biết rằng ca khúc này thuộc dòng nhạc African American Spirituals do Hội Thánh Tin Lành Hoa Kỳ sở hữu. Dòng nhạc này còn được gọi là Negro Spirituals, và được ca đoàn “Mormon Tabernacle Choir” nổi tiếng của giáo phái Mormon trình diễn. Ca đoàn này đã được mời trình diễn tại nhiều thánh đường Tin lành khắp Hoa Kỳ, và cũng được hát chuyên nghiệp bởi gần 10 ca sĩ có tầm vóc. Dòng nhạc chảy từ Châu Phi qua Bắc Mỹ rồi đến Việt Nam. Qua ba thế kỷ và ba lục địa, âm điệu của nó vẫn chuyên chở được nỗi khắc khoải của tác giả ngày đó, và qua thời gian đã trở nên ý lực tâm linh cho người nghe. Quả thực âm nhạc là “ngôn ngữ quốc tế của mọi tâm hồn, và là một ngôn ngữ duy nhất cho mọi dân tộc.” Ở đâu có con người thì âm nhạc nối kết được con người với nhau qua những âm điệu vượt thời gian và không gian. Khi đến Việt Nam nó mang hình hài Việt Nam và tâm tư Việt Nam. Và cũng nhờ tinh thần đại kết của Công Đồng Vatican II mà bài hát được dễ dàng đón nhận khắp nơi. Cha Phụng quả là con người có sự nhạy cảm của tâm hồn khi viết lời Việt mang ý lực vào đời cho thánh ca “vào đời” Việt Nam.
            Xin trở lại với tiêu đề bài viết, “Mong Chờ Yêsu”. Cha Vũ Khởi Phụng khéo đặt tên cho ca khúc này là “Mong Chờ Yêsu”, lấy ý tưởng chính của đoạn cuối cùng sách Khải Huyền của thánh Yoan. Ở cuối bài hát có chữ “Maranatha”, có nghĩa là “Xin hãy đến! lạy Chúa Yêsu”, để làm điệp khúc bằng tiếng Việt thay cho “ In my heart” trong phiên bản tiếng Anh. Dù  khác nhau về ngôn từ, nhưng nội dung vẫn là nỗi khắc khoải từ tâm hồn con người. Ước vọng trở thành Kitô hữu hay mong tìm gặp Đức Yêsu để đời mình đổi thay và thay đổi đời, chính là khắc khoải của con người, nhưng cũng chính là sự chúc lành của Chúa. Maranatha – nỗi khắc khoải sâu xa nhất của tâm hồn muốn được thánh hóa – với ngôn từ Việt Nam nghe rất gợi nhớ một ước ao thánh thiện, “Người người biệt ly bao sông núi chia lìa…trời mây hoa lá cũng trông Người…” “Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi. Chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ đựợc gặp Yêsu. Maranatha, Maranatha…” Gặp được Yêsu để yêu thương nhiều hơn. Người người cùng nhau quay về để gặp được Yêsu, dù phải biệt ly chia lìa cuộc trần ai. Cha Phụng thích những dòng sông “trôi theo nắng sớm mưa chiều” như dòng đời, bên lở bên bồi. Cha lại thích lang thang, thích đạp xe đạp đi gặp gỡ anh em và tha nhân đó đây. “J’ai roulé, j’ai vécu…” là thế. Lang thang rồi cũng có lúc dừng để qua “bờ bên kia”. Nghe lời Việt trong bài hát, mọi người hiểu được tâm tư tình cảm của cha Phụng và của những ai đang rong ruổi hành trình về Nhà Cha.
“J’ai roulé, j’ai vécu, j’ai aimé…”
            Ngày cuối cùng tiễn cha Vũ Khởi Phụng về Nhà Cha Trên Trời, ca đoàn Giêrađô thuộc Giáo Xứ Thái Hà hát nhiều bài ngài đã dệt lời Việt. Trong đó bài “Mong Chờ Yêsu” nói lên rõ nét nhất và đúng nhất về con người của Cha Vũ Khởi Phụng. Hôm nay cha Phụng đã gặp được Đức Kitô không còn phải “Hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Yêsu” nữa. Cha đã gặp và đã được Đức Kitô ôm vào lòng.


             Bên bờ kia của cuộc sống,chắc chắn cha Phụng luôn nhớ đến các Cựu Đệ Tử đã một thời sống với và hát với Cha như ngày nào Cha đã từng “hát xẩm” ở Cap Saint Jacques, Vũng Tàu: “Qu’est-ce que j’ai dans ma p’tite tête à rêver comme ca, le soir…” . Cha Phụng và anh em chúng tôi - những người Cựu Đệ Tử - đã và đang còn xây dựng Nước Trời tại thế vì Yêsu đã phán:
            “…Ton ciel se fera sur terre avec tes bras! AMEN.
CĐT Nguyễn Văn Đức