THÁNG TƯ...THÁNG TƯ...MỘT CON NGƯỜI RIÊNG TÔI NHỚ


ĐỖ TRUNG QUÂN


...

là thành viên sáng lập hội họa sĩ trẻ Việt Nam (trước 1975) cùng với những họa sĩ tên tuổi khác như Nguyễn Trung, Đinh Cường, Mai Chửng...,là dịch giả giới thiệu Mười nhà văn Pháp hiện đại (1969), là người giới thiệu một cách hệ thống văn hào Pháp Marcel Proust, chuyển ngữ thơ Brodsky - giải Nobel văn chương 1987...Ông là thầy tôi. 



Người thầy lạ lùng mà suốt 15 năm cùng làm việc, chưa lần nào ông tự nhận danh xưng ấy. Có những gặp gỡ tình cờ nhưng như một định mệnh bởi nó bền vững, gắn chặt cuộc đời người này vào phần đời người nọ. Nó làm thay đổi cả một số phận.

Tôi mang tuổi hai mươi vào cuộc đời như một hạt bụi vô danh. Tất tả với áo cơm và ngơ ngác với con đường trước mặt sau 5 năm khoác áo TNXP, về lại nơi đã sống với một dòngkênh đen chảy qua tuổi trẻ nghèo khó. Một hôm nào đó, con người không vô danh có bề ngoài râu tóc lập dị, cái nhìn hóm hỉnh sau cặp kính tròn, quần áo xuề xòa ấy đã đi qua và dừng lại với một người trẻ tuổi áo rách.
 

Ngôi nhà của ông từ đó là trường, một ngôi trường không bảng hiệu. Căn phòng của ông từ đó là lớp, một lớp học không học phí. Tôi đã sống, đã làm việc ở đó bên cạnh sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của ông trước một học trò tồi. Ông chỉ vào tủ sách của mình: “Hãy lục tìm ở đấy!”. Suốt 10 năm, tôi đã lục tìm, đã hối hả, cố nhồi nhét vào đầu những điều mà trước đó dòng kênh đen đã chặn lối đến những chân trời của kiến thức, đã đẩy tôi ra vỉa hè cơm áo. Ông chỉ vào chiếc giường nhỏ: “Hãy ngả lưng ở đấy!”. Suốt 10 năm, tôi đã nằm ngủ những giấc ngủ bình ổn, lắng nghe tiếng chân ông những đêm mưa thức giấc, đắp thêm cho chăn ấm. Người “nội tướng” đảm đang của ông cũng chỉ vào... tủ lạnh, nói cùng tôi câu nói của ông: “Hãy... lục tìm trong ấy...” những khuya bụng đói. Không một quy ước nào, tôi đã mặc nhiên là một thành viên của một gia đình không hề vắng vẻ con cái, người thân. Căn phòng ấy sáng đèn suốt 10 năm, cũng ở nơi ấy, tôi đã cầm lên cây cọ vẽ, nguệch ngoạc những nét đầu tiên. Ông không đứng ngoài mà đã cùng làm việc bằng đôi tay cần mẫn của người thợ, tầm nhìn của người thầy và những tách cà phê anh em. Ông lặng lẽ, kiên nhẫn mài dũa cái hạt bụi vô danh mà lẽ ra nó đã chìm khuất, đã tan biến vào vô vàn số phận của cuộc đời rộng lớn
.
Ông là một người hài hước, bình tĩnh trước mọi tình huống. Bài học thường xuyên là hãy biết khôi hài, biết làm người khác nhoẻn một nụ cười những khi đau khổ. Nhưng ông hoàn toàn không là một người dễ dãi. Hãy kẻ những đường thẳng, thật thẳng của êke trên trang giấy, bức vẽ. Đấy cũng là ẩn ngôn cho bài học sống mà nhiều năm sau, tôi mới hình dung trong ứng xử cuộc đời. Những lúc muốn “cong” vì mỏi mệt, vì cám dỗ, những đường êke của ông lại hiện ra trong tâm tưởng. Ông cũng không hoàn toàn là một người quá khiêm nhường. Sự hợm hĩnh của một ai đó chắc chắn sẽ được ông đáp lại bằng cái ngạo nghễ không khoan nhượng. Sự cầu thị chân thành, sẽ gặt được sự chân thành nơi ông. Ông có người quý mến, có người dè bĩu nhưng cuộc đời ông không có kẻ thù. Lòng vị tha ẩn giấu trong vẻ ngoài có khi lạnh lẽo mà chỉ những ai thường tiếp xúc mới nhận ra.
Một người thầy không tự nhận là thầy, nhưng kẻ áo rách ngày nào, từ ông, đã không còn vô danh nữa. Đạo lý sơ đẳng Á Đông chỉ ra cho tôi những dòng viết này, những dòng mà ông chắc chắn sẽ nhíu mày không hài lòng, bởi có những điều thiêng liêng vượt qua ngôn ngữ. Lẽ ra tôi phải im lặng.

Nhưng anh Hoàng Ngọc Biên ơi! Đấy chỉ là một đêm trong hàng nghìn đêm sực tỉnh chợt nhớ về căn phòng nhỏ, nơi có những cánh bồ câu hiền lành vẩy lên trên bức tường xám. Bỗng chợt nhớ về lối ngõ nhỏ nhoi, đến những đỉnh núi sương mù, những dốc đồi, những chân mây và cả những bông quỳ vàng Đà Lạt ngày nào... Giờ đây, ở tận chân mây xa thẳm hẳn vẫn còn đó những dòng khói trầm tư từ tẩu thuốc sau những buồn vui của một đời người. Anh vẫn lặng lẽ sống và làm việc như đã từng.

Mà đời người thì ngắn ngủi. Như hôm nay, đứa học trò vụng về nhất, kẻ kém anh 18 tuổi đã một hôm thấy sợi tóc bạc trên đầu. Vẫn cứ nhớ về một người đàn ông hệt như nhớ... những mối tình đầu. Kỳ thật!

Sài Gòn, tháng tư 1996
đỗ trung quân


NGUỒN: Trung Quan Do facebook

" BÌNH LOẠN": Thói thường mẹ hát con khen hay. Đây, trò khen, thầy nói: 
"Đỏ mặt rồi... Tội nghiệp." Nhìn hình thấy giông giống "người mang râu giả, che mặt ra xem xử bắn bà Nguyễn Thị Năm ( theo Trần Đĩnh , Đèn Cù)